Lên moon thi thử rồi ghé qua hstp.
Xem a1k36 chém gió.
Nghĩ một năm nữa, chắc có lẽ mình sẽ không còn một chút liên lạc nào với a1k37 này mất. 3 năm qua, thực sự, chẳng có gì khiến mình cảm thấy gắn bó với 36+1+1 con người này. Rồi 3 tháng nữa, thi đại học xong, có lẽ mình sẽ chẳng còn liên lạc với bất kì ai trong lớp. Gặp nhau đâu đó, có lẽ cũng chỉ chào xã giao một hai câu, hơn tí thì hỏi qua tình hình mọi người (rồi có lẽ cũng chẳng có ai biết j về nhau mất mà trả lời). Với mình thì cũng chẳng khác j trên lớp bây giờ. Hằng ngày gặp nhau cũng chỉ nói cười xã giao với mọi người thế thôi. Thực sự đấy, chẳng thấy yêu quý, gắn bó với một ai, chứ đừng nói đến tập thể lớp.
Nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả đều do mình. Mình chẳng cảm thấy tin tưởng được một ai (xin lỗi nếu làm mất lòng mọi người). Buồn nên muốn nói thật hết ra cho đỡ buồn.
...
Sắp thi rồi. Mà sao thấy phong trào học lớp ta nó cứ thế nào. Tất cả lỗi có lẽ cũng thuộc về mình. Mình ko có năng khiếu làm lãnh đạo nên không tạo được phong trào cho anh em học tập cho sôi nổi. Chắc có lẽ ai cũng thấy học nhóm thì hiệu quả hơn, (điều này rút ra từ bản thân, ở nhà học thấy chán chán). Nhiều lúc cũng muốn tạo ra một cái phong trào j đó. Nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy có lẽ không thực hiện được. Có lẽ do mỗi thằng đều có những cái tôi quá lớn. (Điều này lại rút ra từ bản thân: hỏi người khác thì đã chấp nhận ngu hơn họ - không biết mọi người có thấy thế không - còn mình thì hình như đúng như vậy thật, sorry tất cả). Thực ra, nguyên nhân cũng chỉ vì không coi nhau là anh em thật sự (ít nhất là có t a rứa, như đã trình bày ở trên). Nhưng cũng chẳng biết làm sao, con người t nó vậy, và còn một vài lí do khác nữa, để khiến t đôi lúc trở nên khó hiểu.
-----
Chắc giờ phải thay đổi. Thay đổi cách học, cách sống, cách nghĩ. Dẫu vẫn biết chẳng có j khó bằng thay đổi bản thân mình, nhưng có lúc con người ta cũng phải lớn hơn, già đi chứ.
Trước hết phải học hết sức mình.
Mong anh em cũng hãy cố gắng hết sức mình, xem lại bản thân qua kì thi vừa rồi. Ai còn dốt, thì cố gắng chấp nhận mình còn dốt, Ai còn ngu thì cố gắng khắc ba chữ N-G-U vào đầu. Mồng 7-8/5, tất cả hãy chứng minh mình là ai, a1 là những con người như thế nào.
-----
Mai trực tuần rồi, lần trực tuần cuối cùng. Nhưng có lẽ cũng như bao lần trực tuần khác, có thằng làm nhiều, có thằng làm ít, có thằng không. Làm hay không làm là ý thức, nhưng cũng là tình cảm, nếu có tình cảm với nhau thì chẳng lẽ nhìn anh em, chị em (đặc biệt lớp ta là chị em) vất vả ngoài sân mà mình lại ngồi yên trong lớp, đi canteen ăn, đứng "tám", ngủ "quên", vv và vv.
Lần ni, t sẽ không nhắc nữa, nói nhiều cũng làm tình cảm vốn không có (ở t vs ae) chuyển biến theo chiều f' < 0.
Hà hà, dù sao t vẫn tin lớp ta có nhiều tình cảm mà chưa có cơ hội để thể hiện. (Một phần do có lẽ ta già quá. Một ví dụ, không được khóc đúng hơn là không thể khóc khi đội bóng lớp thua trận trong uất ức. Như mấy đứa "trẻ con" Bình với Tú Anh là sướng, hôm đánh bóng chuyền thua, hai đứa nớ khóc, khóc được là sướng)
Giờ đây, trong lúc khó khăn, nước sôi lửa bỏng trước cái kì thi mà t cho là chỉ để kiếm lấy suất du lịch thủ đô trong 4 năm này, hi vọng anh em ta sẽ đoàn kết lại, giúp đỡ nhau.
T hay thằng nào, con nào trong lớp làm sai điều chi, thì mong những người còn lại hãy thương lấy, sửa sai giùm. Vì đó là tình cảm, nhưng cũng vì việc sai của thằng này chẳng lẽ lại không ảnh hưởng đến đứa kia, ảnh hưởng đến cả lớp.
Sau cùng, t muốn nói, trong hai tháng cuối cùng, ace có một người để tin tưởng. Ít nhất là trong những vấn đề to tát như "chiều ni có học chi không", t sẽ giải đáp không theo cách của một TBT. Chờ xem.
-------
Viết mấy dòng ở cái nơi hẻo lánh ni không biết có ai đọc được không.
Nhưng tốt nhất là không nên đọc.
Cảm xúc của kẻ buồn, nó thường khác thường. Nhưng thi thoảng khác thường là một điều tốt.