(Nguyễn Ngọc Tư)
4rum có là nơi cứu cánh cho những tâm hồn cô đơn. 4rum có là nơi cho ta an tâm bước vào và cảm nhận được sự sẻ chia.
Không ai trong mỗi chúng ta không có lúc cảm thấy sự cô đơn. Ta đang lớn đang vươn ra xã hội. Càng vươn ra ta lại càng thấy mình nhỏ lại. 4 rum có cho ta cái cảm giác bình yên rằng ta đang ở giữa bạn bè ta. 4rum có là cho ta niềm an ủi mỗi lúc ta cảm thấy buồn chán và thất vọng
Không ai giống ai trong cuộ sống này. Vẻ bề ngoài chỉ là cái mặt nạ hoàn hảo để che giấu đi những khiếm khuyết trong tâm hồn. Vậy nên xin đừng nhìn nhận vẻ bề ngoài để xét đoán về một con người. Những người đang cười là những người sẽ khóc. Những người đang vui không phải không có những nỗi buồn.
Tôi tự hỏi mình một câu : “Tại sao tôi mở lòng với cuộc đời nhưng cuộc đời thì không bao giờ đáp lại”.
Tôi thích viết trong 4rum hơn là lập một blog riêng – như lời tam muoi đã khuyên. Nó chính bởi tôi vẫn luôn hi vọng nhận được sự se chia của mọi người – mems of 4rum.
Mọi người nghĩ rằng tôi dễ dàng đưa ra lời đề nghị xoa bỏ 4rum vậy sao?
Đấy thực sự ra chúng ta đâu có hiểu nhau. Để rồi 1 năm rưỡi nữa, khi mỗi đứa một ngả thì kí ức của chúng ta về nhau chỉ còn là cái khuôn mặt cười cười nói nói mà thôi. Không phải chúng ta không thể bước vào thê giới của nhau mà chính chúng ta đang tự đóng kín tâm hồn mình lại.
Vậy nên hãy xoá 4rum khi nó chẳng thể giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. [Mong các bạn hãy hiểu gần nhau hơn theo cái nghĩa mà tôi muốn nói]
Không biết tiêu chuẩn của tôi về 4rum có cao không? Tôi không biết những cùng đành xin “nhể” một lần cuối để nói lên suy nghĩ của mình.
Cảm ơn các bạn trong mấy ngày qua đã lắng nghe ý kiến của tôi. Bởi nếu helloeveryone không phải là mc thì tôi đã bị trù dập lâu rồi.
Mong các bạn hãy tiếp tục phát triển 4rum. Hãy viết những dòng vui. Đừng để trống trải và bí ẩn như những dòng này.
Thành viên ưu tú
Helloeveryone